top of page

[MNTTK] Chương 14 - Thức Tỉnh

  • Ảnh của tác giả: Duyệt Phùng
    Duyệt Phùng
  • 2 ngày trước
  • 6 phút đọc

 

Tầm mắt của em nhìn đến đâu cũng chỉ là một mảnh tối đen. Ngoài tiếng thở nhẹ của mình thì Aiver không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong không gian chật hẹp chỉ có một mình em. Chiếc rương đối với em đã quá nhỏ, nhưng cha vẫn không nhận ra. Bên trong Aiver ngay cả việc lật người cũng không thể làm được, toàn thân phải duy trì một tư thế khó chịu trong thời gian dài, máu trong tứ chi dường như ngừng lưu thông, giờ đã hoàn toàn mất cảm giác.

 

Cha đã rời khỏi đây, toàn bộ không gian thực sự chỉ còn lại một mình Aiver.

 

Trên nắp rương có một lỗ nhỏ, dùng để duy trì hơi thở cho Aiver.

 

Lúc ấy, khi Aiver còn nhỏ lần đầu tiên bị nhốt vào chiếc rương này, rương vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc rương đối với Aiver lúc đó còn khá rộng rãi. Không khí còn sót lại bên trong giúp em kiên trì được một khoảng thời gian, cho đến khi lão quản gia phát hiện vấn đề và khoét cho em một lỗ nhỏ. Cha trước kia rất thích nhốt Aiver vào đây. Mỗi khi nhốt em vào, trên mặt hắn sẽ hiện lên sự an tâm.

 

Nhưng khó chịu lắm. Bên trong rương nóng bức một cách khó hiểu. Aiver cảm thấy đầu óc mình giờ hơi choáng váng. Mùi hoa hồng ngọt ngấy thấm vào, mang theo một mùi ngọt thối rữa. Aiver cảm thấy mình cực kỳ không thích mùi này.

 

Nhưng em chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Theo ký ức của Aiver, cha chưa từng một lần đến trước mặt em mà bế em ra. Thường phải sau một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi cha hài lòng, Aiver ước chừng khoảng bốn năm giờ, lão quản gia mới mang theo sự cho phép của cha đến mở rương cho em. Lão quản gia không được phép chạm vào em, nên Aiver chỉ có thể tự mình đứng dậy trở về phòng.

 

Không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, không được phép làm bất cứ thứ gì. Giống như Aiver là một món đồ chết thực sự, được chủ nhân yêu thích cẩn thận cất giữ trong chiếc rương kín mít, không bị bất kỳ ai chạm vào.

 

“Meo~”

 

Aiver cố gắng mở mắt ra, ngón tay khẽ động đậy.

 

Em dường như nghe thấy một vài âm thanh.

 

Là con mèo dính người của em.

 

Aiver có chút nhớ nhung bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt xanh biếc trong suốt. Nó sẽ ở những buổi trưa nắng ấm quấn lấy Aiver, dùng tiếng kêu tinh tế nhẹ nhàng quấy rầy em, bắt Aiver phải gãi cằm cho nó, quấn lấy cánh tay Aiver, dính sát vào lòng em.

 

“Meo~”

 

Con mèo nhảy lên trên nắp rương. Bàn chân thịt hồng hào cào cào nắp rương đen. Thân hình con mèo khá lớn, chỉ cần nhảy lên đã phát ra tiếng động khá to.

 

Nó biết Aiver bị nhốt bên trong. Trong không gian tĩnh lặng và tối tăm, nó sẽ nằm sát chỉ cách em một tấm ván gỗ, dùng giọng yếu ớt gọi em hết lần này đến lần khác.

 

“Meo meo~”

 

Aiver động đậy ngón tay đã mất cảm giác, vuốt ve tấm ván thô ráp.

 

“Nhưng không đúng rồi, mèo con.” Aiver nghĩ vậy.

 

Aiver rút tay lại.

 

“Con mèo của tôi đã chết rồi.” Aiver nói nhỏ.

 

Con mèo trên nắp rương đen lập tức tan biến, không để lại dấu vết nào.

 

Hôm đó cha nói mèo chạy mất, thật khiến người ta buồn lòng.

 

Tiếng kêu của con mèo yếu ớt, mỗi tiếng đều chạm đến tim người, khiến người ta không nhịn được mà thương xót. Tiếng kêu của con mèo là độc nhất vô nhị, nên Aiver chỉ cần nghe là nhận ra. Aiver đã tìm thấy con mèo của mình trong một căn phòng ở tầng hầm của cha. Nó đã không còn sức lực, bộ lông trắng muốt bị nhuộm đỏ. Aiver ôm nó vào lòng, con vật đáng yêu nhỏ bé vẫn đang nũng nịu với em.

 

Con mèo trông thật sự rất thích Aiver nhỉ.

 

Vậy nên, nếu có cơ hội, hãy ở bên nhau mãi mãi đi.

 

Đang nghĩ vậy, đột nhiên, Aiver mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.

 

Aiver nghi hoặc: Có ai đến sao?

 

Không khí ngột ngạt khiến đầu óc gần như không thể suy nghĩ. Aiver khẽ thở dài. Dù sao thì cũng sẽ biến mất như con mèo thôi.

 

Nắp rương đen đột ngột được mở ra. Ánh sáng không mấy dịu dàng hòa lẫn với luồng không khí mát lạnh lập tức tràn vào. Đôi mắt Aiver lúc này không chịu nổi ánh sáng, theo bản năng nhắm chặt lại.

 

Một đôi tay bế em ra khỏi rương. Toàn thân Aiver ướt đẫm mồ hôi, tứ chi không còn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào vai người kia.

 

Thân thể chạm vào thực tại, không biến mất. Thực sự có người đến.

 

Ánh sáng kích thích tuyến lệ, nước mắt sinh lý chảy ra. Aiver hít hít mũi, càng thêm phụ thuộc mà dán sát người vào người đến, giọng nói cũng nghe vô cùng yếu ớt: “Vanrian…”

 

Người kia khẽ cười một tiếng: “Mắt còn chưa mở đã biết là tôi rồi sao?”

 

Sau khi thích nghi với ánh sáng, mắt đã có thể nhìn thấy. Mái tóc đỏ rực xuất hiện ngay trước mắt, quả nhiên là Vanrian.

 

Sau khi Aiver bị công tước gọi đi thì không trở ra nữa. Sau đó toàn thân Mạc Tây lại đầy máu bị khiêng ra ngoài. Không biết công tước đang làm trò gì bên trong. Vị bảo an tên Bruce dường như đã quyết tâm đối đầu với công tước, lại lấy cớ viếng thăm mà đến. Cũng không biết vị bảo an này lấy tin từ đâu, phát hiện thi thể của một người hầu mà Vanrian từng chôn trong phủ công tước, vừa hay lại cho Bruce cái cớ để ngày ngày đến.

 

Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều bị thi thể ở tiền sảnh thu hút, Vanrian đã đến đây.

 

“Ừ, nhận ra được.” Aiver dựa mặt vào vai Vanrian, trông mềm mại vô cùng, “Chỉ cần là anh, tôi tất nhiên sẽ nhận ra.”

 

Giống như con mèo của tôi, dù ở đâu, biến thành dạng gì, tôi cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

 

Vanrian im lặng rất lâu.

 

Ở trong lòng Vanrian một lúc, thân thể Aiver dần khôi phục cảm giác, ngay cả đầu óc cũng lấy lại khả năng suy nghĩ.

 

Aiver có chút lo lắng. Em không thích cảm giác bị nhốt trong rương, nhưng nếu giờ em cứ thế đi ra ngoài, cha biết được chắc chắn sẽ không vui. Aiver do dự hồi lâu, đang định bảo Vanrian đặt mình trở lại, thì Vanrian đột nhiên bế em đứng dậy đi ra ngoài.

 

“!” Aiver.

 

Aiver nắm lấy cổ áo Vanrian: “Vanrian…”

 

Vanrian như bị châm ngòi, đột ngột siết cổ Aiver ấn em vào tường. Khuôn mặt hắn vặn vẹo hung dữ, giọng đầy hung ác: “Tiểu thiếu gia, tôi nên nói ngài ngây thơ hay ngu ngốc đây? Ngài dám nói trước mặt tôi rằng ngài nhớ mặt kẻ giết người? Ha, ngài đã thấy tôi giết người rồi đúng không? Tôi bây giờ tùy tiện cũng có thể bóp chết ngài, ngài có biết không!”

 

Aiver lặng lẽ nhìn hắn.

 

Dù Vanrian trông như dùng rất nhiều sức, nhưng lực đạo siết cổ Aiver thực ra không nặng, nhẹ đến mức Aiver chỉ cần dùng chút sức là có thể hoàn toàn giãy thoát.

 

Aiver nhìn thấy chiếc rương đen cách đó không xa. Cảm giác ngột ngạt ngạt thở khi vừa bị nhốt bên trong dường như lại sắp trào lên.

 

Vì vậy Aiver đặt tay lên mu bàn tay Vanrian, khẽ nói: “Nhưng vừa nãy, anh đã cứu tôi ra từ bên trong đó.”

 

Vanrian nghiến răng ken két nhìn Aiver.

 

Hắn cực kỳ cần những từ ngữ phức tạp để biện bác, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể thốt ra nổi một từ nào trước mặt Aiver.

 

Trong sự im lặng, hắn đành chịu thua, buông móng vuốt của mình xuống.


 
 
 

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
[MNTTK] Chương 19 - Chim Lữ Hành

“Ngủ không ngon sao?” Aiver vừa mở mắt từ trong ác mộng, bên tai đã vang lên tiếng Vanrian. Rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, tối om mịt mù. Aiver không nhìn thấy Vanrian ở đâu. Nghe giọng thì dườn

 
 
 
[MNTTK] Chương 18 - Bức Tranh Dâm Dục

Aiver ngoan quá… Trong căn phòng tối đen, bút vẽ và sơn màu bị vứt lung tung một bên. Những thứ khác trong phòng cũng đổ nghiêng ngả, sơn màu chưa dùng hết khiến cả căn phòng lộn xộn. Bóng người ở tru

 
 
 
[MNTTK] Chương 17 - Giả Dối

Đầu Mạc Tây đau như muốn nứt tung, mí mắt sao cũng không mở nổi, toàn thân như bị nghiền nát, sao cũng không ngủ được. Cổ họng khô khốc gần như bốc khói. Bị ném trên giường nằm nửa đêm như vậy, Mạc Tâ

 
 
 

Bình luận


bottom of page